Hỗ trợ online
  • Phone : 0902.969.196
Fanpage


0 - 1,200,000 đ        

DAO PHÚC SEN THĂM HỒ HOÀN KIẾM

Hôm nay nó được xuống Hà Nội thăm cụ rùa, thăm trái tim của thủ đô đó là hồ Gươm. Chập tối ai đó đẩy nó lên xe đêm, vậy mà sáng hôm sau nó đã có mặt ở đây. Đây là lần đầu tiên nó đi ra khỏi làng mà lại đi xa đến thế. Từ khi sinh ra nó chỉ quanh quẩn trong trong ngôi làng nhỏ của nó, mây và núi bao phủ, tầm mắt không thể phóng ra xa được, nên đối với nó mọi thứ đều lạ lẫm.



Ôi sao Hà Nội lại đông người vậy nhỉ? Nó tự nhủ. Muốn sang đường mà chờ mãi xe cộ không ngớt. Phía xa xa, cầu Thê Húc và đền Ngọc Sơn hiện ra trước mắt nó. Nghe mọi người kể nhiều mà hôm nay mới tận mắt chiêm ngưỡng cầu Thê Húc, nó thấy giống một con tôm luộc khổng lồ, đỏ chót, có rất nhiều chân, nối giữa đất liền và đền Ngọc Sơn. Phóng tầm mắt ra xa hơn là tháp rùa, nằm giữa hồ gươm trông thật cổ kính.


Đi 1 vòng quanh bờ hồ nó thấy nhiều thứ lạ lẫm quá. “Đi một ngày đàng, học một sàng khôn” các cụ nói cấm có sai. Đầu tiên là Tây, nó thấy rất nhiều Tây, người gì mà cao lênh khênh, ăn mặc lại hở trên hở dưới. Đã thế lại còn cứ nắm tay nhau rồi hôn nhau ngay trước mặt nó ngượng chết đi được, nó đành phải quay mặt đi. Ở quê nó ý à, nam nữ chỉ cẩn đi cạnh nhau thôi là đã bị trêu đỏ hết mặt rồi. Bất chợt một anh Tây nhìn nó ra điều lạ lẫm lắm, cũng đúng thôi vì ở đất nước họ toàn dùng những con dao trắng xóa, bóng loáng mà. Ngữ nó mà ở bên Tây chắc bị ném vào xưởng sắt vụn tái chế từ lâu rồi. may mắn thay nó lại được sinh ra ở PHÚC SEN - QUẢNG UYÊN - CAO BẰNG nên nó vẫn có cơ hội để phục vụ cho việc bếp núc của người dân quê hương nó.



Đi một đoạn nó thấy mót tè quá, bất chợt nhìn thấy chữ nhà vệ sinh công cộng nên chạy đại vào đó, ở đây cứ vài trăm mét lại có 1 nhà vệ sinh công cộng như thế. Cũng tiện lợi chứ đông người thế này mà không có nhà vệ sinh thì thì chết. lúc đi ra nó bị đòi 3 nghìn, chết dở đái mà cũng mất tiền, nó đang sống ở quê quen cái gì cũng thiếu chỉ có đất là rộng bạt ngàn, muốn đái ở đâu thì đái.



Ở  dưới này kể cũng lạ thật cứ nhà nào thò mặt ra đường là bán hàng, họ bán đủ mọi thứ trên đời ấy thế mà vẫn có người mua mới hay chứ. Đúng là “trăm người bán vạn người mua”. Nó bước chân vào Tràng Tiền Plaza, đó là nơi giành cho người giàu, nó chỉ đi ngắm thôi vì chẳng có tiền, thậm chí còn không dám đứng đối diện để xem đồ vì sợ mấy chị bán hàng ra tư vấn này nọ, nó ngại. biết rằng cũng chẳng ai đánh thuế khi mà ngắm xong không mua. Nó thấy kinh ngạc sao thiên hạ lắm người giàu quá đi mất, có bà mua cái túi xách mà ở quê nó người ta có thể mua được 2 con trâu đực to.



Cuối cùng nó đến cửa hàng kem Tràng Tiền ăn 1 chiếc và đi về nhà. Chờ ngày lên đường để phục vụ chủ nhân mới. nó chưa biết rồi cuộc đời nó sẽ phải đi đến đâu, ai sẽ là chủ nhân thực sự của nó, có yêu quý nó không, nó có được chăm sóc tốt không. Nhưng nó tự nhủ với bản thân mình dù đến với gia đình nào, ở miền tổ quốc nào, người chủ có đối xử tốt với nó không thì nó cũng sẽ 1 lòng trung thành phục vụ gia đình chủ cho đến khi không còn được trọng dụng nữa.
 

TIN TỨC KHÁC
  • Vui lòng đợi ...

    Đặt mua sản phẩm

    Xem nhanh sản phẩm